TÌNH YÊU CẤM LOẠN
Phan_16
“Ha ha ha ha.” Thương Phượng Ngôn xoa ngực cười to. Cười xong, hắn bước lên phía trước hai bước, đứng cách Bạch Mặc ba bước, “Thành thân? Huynh trưởng? Ha ha, Phượng Ngôn không làm nổi đâu, Tam thúc!!!!” Hai chữ cuối cùng được nhấn rất rõ ràng, ẩn giấu một chút nội lực.
“Không biết ngươi đang nói gì.” Bạch Mặc không ngẩng đầu, lạnh nhạt đáp lời, tay trái nắm chặt trong vô thức.
“Không biết? Ha ha.” Thương Phượng Ngôn cười nhạt, khóe môi nhếch lên, “Ta nên gọi ngươi là Thương Tử Mặc hay là Bạch Mặc đây?” Giọng nói bình tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng, đáy mắt sâu như đầm nổi lên tảng băng mỏng.
Cúi đầu nhìn Thương Phượng Vũ, thấy nàng vẫn còn mê man, Bạch Mặc đứng lên, đi tới trước mặt Thương Phượng Ngôn, “Ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc một lần.”
“Đúng là cần nói chuyện nghiêm túc một lần.” Nụ cười lạnh tan đi, trở về thanh lãnh bình tĩnh.
“Rừng trúc.”
“Được.”
Chỉ bằng vài lời đơn giản, hai người một trước một sau bước ra khỏi phòng.
Lát sau, có tiếng nói vang lên trong phòng, “Minh Nguyệt, đi theo, ta muốn biết họ nói chuyện gì.” Người lên tiếng chính là Thương Phượng Vũ vốn đang hôn mê trên giường. Chỉ thấy khuôn mặt nàng đẹp như hoa, hai mắt trong veo như nước, không nhìn ra sự khác thường nào.
“Vâng, chủ tử.” Tiếng nói rõ ràng hữu lực, Minh Nguyệt liếc nàng bằng khóe mắt, lắc mình rời đi, khóe môi nở nụ cười hạnh phúc.
Cho đến khi bóng dáng Minh Nguyệt biến mất, Thương Phương Vũ mới gỡ bỏ vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, lộ ra sự khổ sở bối rối. Nàng cúi đầu, hạ mi mắt, tự nói: “Thương Tử Mặc? Tam thúc? Bạch Mặc? Rốt cuộc chàng đặt ta ở đâu? Đặt ở đâu?” tựa như hỏi, tựa như tự hỏi, không biết được. Nàng cắn chặt môi, máu đỏ chảy xuống, rơi trên quần áo trắng như tuyết, tạo thành từng đóa hoa màu đỏ nhìn thấy mà ghê người.
Ngoài phòng, đã gần sang thu, gió thổi hiu hiu, lay động cành trúc khiến chúng vang lên tiếng xào xạc. Một cơn gió thổi vào phòng làm tấm lụa mỏng bay lên, khiến tóc Thương Phượng Vũ rối loạn, tựa như lòng nàng bây giờ. Nàng ngẩng đầu nhìn cách trang trí trong phòng, trong đôi mắt nổi lên trăm thứ cảm xúc, áp lực ảm đạm tăng lên. Nàng ngửa đầu nhìn mái nhà. Cây trúc trên mái giao nhau, không phân biệt được, không biết ai nặng ai nhẹ, tựa như tâm tình nàng lúc này.
Bước vào luân hồi, đi vào trọng sinh, mộng giấc mộng phù hoa.
Chương 39: Mây đen bao phủ, lòng của mọi người.
Rừng trúc, trong lầu, Thương Thiên Vũ xây riêng cho Thương Phượng Vũ một tòa lầu để hóng mát. Nhưng trong đó có giấu sát khí, chứa đầy trận pháp huyền ảo mỹ lệ. Trừ Thương Phượng Vũ và Thương Thiên Vũ ra, những người khác muốn vào đều chỉ có đi không về, mất mạng, làm phân bón cho rừng trúc. Có điều, muốn vào cũng không khó, chỉ cần người đó không muốn gây tổn thương cho Thương Phượng Vũ…
Trận pháp huyền ảo này cũng rất kỳ lạ. Nó sẽ thay đổi theo tâm tình của người bày trận, vừa là trận bảo vệ người, vừa là trận giết người. Toàn bộ đều dựa vào người bày trận mà ra. Người bày trận chính là Thương Thiên Vũ, khống chế trận là Thương Phượng Vũ. Nàng cũng không biết chuyện này vì Thương Thiên Vũ chưa bao giờ nói qua.
Tiếng bước chân vang lên trên cầu thang tạo thành tiếng “kẽo kẹt”. Có hai người đi ra từ trong tiểu các của rừng trúc.
“Bạch Mặc, mặc kệ ngươi nói thế nào ta đều không tin. Về phần Vũ Nhi…” Dừng lại một chút, “Ta sẽ không giao cho ngươi. Ngươi từ bỏ ý định này đi.” Giọng nói lạnh nhạt, mang theo sự cương quyết.
“Tin hay không với ta không quan trọng. Cho tới bây giờ ta chỉ muốn một người, chính là người đó.” Dứt lời, Bạch Mặc rời đi.
Ánh mắt thâm thúy, đôi môi mỏng mím chặt, đôi tay nắm chặt lại rồi buông ra rất nhanh. Cất bước, tay áo bồng bềnh, bóng lưng thon dài cao ngất, thêm ba phần kiên quyết, hai phần kiêu ngạo, Thương Phượng Ngôn cũng rời khỏi tiểu các trong rừng trúc.
Mặt trời dần lặn về phía tây, ánh đèn rực rỡ. Đèn lồng đỏ treo cao trong Phượng Vũ các, thêm vài phần thanh thản yên tĩnh.
Bên trong phòng, ánh nến chập chờn, tiếng tiêu du dương. Chính là Bạch Mặc đang thổi tiêu để kể ra nỗi lòng với Thương Phượng Vũ. Tiếng tiêu du dương uyển chuyển ẩn tình, tựa như lời tình nhân thì thầm bên tai, tựa như hai người yêu nhau đang ôm nhau dạo bước trong ánh chiều tà, thu hút con người ta vào mộng cảnh đẹp đẽ…Chỉ là ảo ảnh….
Một khúc kết thúc, Bạch Mặc buông trường tiêu trong tay ra, dung mạo chứa nhu tình, “Vũ Nhi, nàng nghe có hiểu ta muốn nói gì không?” Tuy dung mại ẩn tình nhưng sâu trong đáy mắt là một chút lo lắng, căng thẳng.
“Ừ.” Gật đầu, nhẹ nhàng trả lời, mắt xẹt qua mặt hắn, bước chậm về phía cửa sổ. Bầu trời mờ mịt, mây đen giăng kín.
Bạch Mặc nhìn vẻ mặt và bóng dáng như có như không của Thương Phượng Vũ, sự lo lắng trong đáy mắt hắn càng tăng lên, lan rộng khắp cõi lòng. Hắn ép mình phải nở nụ cười, giọng nói dịu dàng hơn: “Vũ Nhi, có phải nàng có tâm sự không?” Cầm chặt cây tiêu trong tay, lộ rõ từng khớp xương.
“Không có, đừng có nghĩ bậy. Ta chỉ hơi mệt thôi.” Nói xong, mở miệng ngáp một cái, ánh mắt mông lung.
Tiến lên hai bước ôm nàng vào lòng, đặt tiêu bên cửa sổ, Bạch Mặc gần như thì thầm: “Vũ Nhi, ta yêu nàng, rất yêu, rất yêu, nàng có biết không?” Tình đã thấm vào xương cốt, yêu đã khảm sâu vào tâm can, vì nàng, ta nguyện hiến dâng tất cả, tựa như lời đêm đó nàng nói với ta. Nhưng Bạch Mặc không nói những lời này ra.
“Ừ…” để mặc hắn ôm, khẽ nheo mắt lại, trả lời một tiếng nhẹ như không có.
Thầm than một tiếng đầy bất đắc dĩ, Bạch Mặc bế bổng nàng lên, cúi đầu, hôn lên trán nàng. “Mệt thì đi ngủ thôi.” Dứt lời, liền đi vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, cuối cùng còn nói: “Chờ ta về nhé.” Không đợi nàng đáp lời đã xoay người rời đi.
Tiếng đóng cửa vang lên, Thương Phượng Vũ mở mắt, đứng dậy, xuống giường, đứng trên đất. Tia lờ đờ trong mắt tan đi, trở nên trong veo như bầu trời, sâu xa thấm vào lòng người.
“Chủ tử, vì sao người không nói rõ với hắn?” bóng dáng Minh Nguyệt ẩn trong góc tối hiện ra, không nhịn được mà hỏi.
“Minh Nguyệt, tình yêu là gì?” Thương Phượng Vũ không trả lời câu hỏi của nàng mà hỏi ngược lại.
Nghe vậy, gò má Minh Nguyệt dâng lên hai rặng mây đỏ. Nàng cúi đầu, hạ lông mi, giọng nói không còn ngắn gọn súc tích như trước: “Chủ tử, nô tỳ…nô tỳ không biết.” Tâm gợn sóng, tất cả đều là tiếng nói dáng vẻ của người trước mặt.
“Chữ tình là chữ khó hiểu nhất. Từ xưa tới nay hiểu được nó liệu có mấy người?” Không biết là hỏi ngược lại hay là tự hỏi.
“Nhưng chủ tử, nô tỳ không hiểu, nếu người đã biết thân phận của hắn sao lại còn giả vờ như không biết gì cả?” Minh Nguyệt thông minh, Minh Nguyệt lạnh lùng nhưng trên phương diện tình cảm nàng rất trong sáng, thuần khiết như tuyết, không chứa chút tạp chất nào.
“Minh Nguyệt ngốc, nói thì sẽ ra sao? Chỉ có thể tăng thêm phiền não mà thôi.” Nhớ tới nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của Bạch Mặc, khóe môi Thương Phượng Vũ nhếch lên thành nụ cười.
“Nhưng…Nhưng…” Minh Nguyệt hơi nóng nảy, lời nói cũng không rõ ràng.
“Có phải ngươi muốn nói nếu ra không nói rõ thì sẽ phải gả cho hắn, đập tan cấm kỵ luân thường, đúng không?” Nụ cười lan rộng trên khóe môi, lan tới đuôi lông mày.
Minh Nguyệt gật mạnh đầu, mất bình tĩnh.
“Minh Nguyệt, ngươi lại đây, ta nói cho ngươi chuyện này.” Nụ cười càng ngày càng sâu, giữa hai lông mày là tia toan tính dứt khoát, như đóa hoa mai kiêu ngạo nở trong trời đông giá rét, như đóa u lan nở rộ trong núi sâu, tươi mát quyến rũ, mê hoặc lòng người.
Màn đêm càng sâu hơn, vẫn không có trăng, vạn vật trong trời đất chìm vào bóng tối.
Trong thư phòng, minh châu treo cao, sáng như ban ngày.
Thương Thiên Vũ nửa tựa vào ghế, mắt phượng khẽ nhíu, đôi môi quyến rũ mở ra: “Việc đã đến nước này, đệ nên lui về ở ẩn nơi thế ngoại, sao còn phải ngây ngốc nhảy vào hố lửa vạn trượng này?”
Bạch Mặc ngồi ngay ngắn trên ghế, cười khẽ, “Dù là địa ngục khôn cùng đệ cũng không hối hận, huống chi chỉ là một cái hố nho nhỏ?” hắn cười một tiếng, thản nhiên giãi bày tấm lòng mình.
“Không hối hận? Ha ha, hay cho không hối hận!” mắt phượng híp lại chợt lóe, bắn ra ánh sáng lạnh rồi biến mất ngay lập tức.
“Sao? Huynh hối hận à?” Nhìn như không có sóng, kỳ thực lòng tràn đầy nghi ngờ. Bởi vì gương mặt của người trước mặt quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không có tia cảm xúc nào dao động. Đoán không ra, nhìn không rõ khiến tâm hồn Bạch Mặc rối loạn.
“Ta từng trả lời đệ vấn đề này mười năm trước. Hôm nay đệ lại hỏi là có ý gì?” mắt phượng mở ra, Thương Thiên Vũ tùy ý liếc Bạch Mặc.
“Không có ý gì, đệ chỉ không hiểu thôi.” Bạch Mặc mỉm cười, trả lời.
“Không hiểu cái gì? Không hiểu vì sao ta giao Vũ Nhi cho đệ?” Thương Thiên Vũ cũng cười một tiếng. Có điều, nụ cười của hắn chưa từng lan tới đáy mắt, mà lạnh như sương sớm.
Bạch Mặc không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn mà nói: “Mười năm trước huynh lấy nửa đời sau của mẫu thân ta ra ép ta hạ chú với Vũ Nhi, ta đã từng nói một ngày nào đó huynh sẽ hối hận.” Dừng lại nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh.
“Ta nói rồi, trong đời ta chưa từng có hai chữ hối hận. Trước kia là thế, bây giờ là thế, sau này cũng thế.” Cười khẽ như gió thoảng, khiến người ta không thấy rõ tâm tình thật. “Có điều, chuyện mười năm trước rất thành công, ta phải cám ơn đệ.” Khóe môi Thương Thiên Vũ chứa nụ cười. Hắn nói không nhanh không chậm.
“Chẳng qua là chuyện đã qua, không nhắc tới cũng được.” Bạch Mặc bị cuộc nói chuyện tối nay quấy nhiễu đến mức lòng rối loạn, tinh thần hoảng hốt.
“Tuy là chuyện đã qua nhưng cũng là sự thật. Sao lại có thể coi như chưa từng xảy ra được?” Thu hết sự sợ hãi trên mặt hắn vào đáy mắt, Thương Thiên Vũ cười không thành tiếng, nói tiếp: “Dù thế nào thì cũng là nhờ đệ giúp ta, ta phải cám ơn đệ chứ.”
Mặt ngẩn ra, khóe môi hơi nhếch, tự giễu lan tới đuôi lông mày, “Đúng vậy, dùng Vũ Nhi để kiềm chân Phượng Ngôn, để nó cam tâm tình nguyện nhảy vào vũng bùn đen tối này, để nó vì huynh mà thu hồi quyền thế của Phó gia, tiếng cám ơn này ta nhận. Lấy chú Tỏa Hồn trên người Vũ Nhi để đối phó Ngạch Thiên Dương, phế công lực của ông, bắt lấy hồn ông, một hòn đá hạ ba con chim. Tiếng cám ơn này cũng không sai, không sai, không sai…” Dứt lời, càng tăng thêm tự giễu, trong nháy mắt chiếm trọn cả trái tim hắn, làm tâm hồn hắn tối lại, khiến lòng hắn có cảm giác ô uế không chịu nổi. Sao có thể xứng với người trong sáng như tuyết kia? Càng ngày càng đau đớn, kiềm nén đến mức điên cuồng.
“Người thông minh như thế thật hiếm thấy trên thế gian này. Nếu lập nghiệp trong triều đình, nhất định là một nhân vật phong vân một cõi. Đáng tiếc, thật đáng tiếc.” Thương Thiên Vũ bỗng lên tiếng cảm thán, tựa như vô cùng tiếc hận.
“Định khi nào thì tiến hành hôn lễ?” Đáy lòng đã hơi hiểu. Dù chỉ là hạnh phúc trong chốc lát, Bạch Mặc cũng muốn bắt lấy, không muốn buông tay.
“Mười ngày sau.” Đã đạt được mục đích, Thương Thiên Vũ thu hồi tiếc hận, sắc mặt như thường, nói.
“Làm phiền sư huynh.” Bạch Mặc cười. Nụ cười này mơ hồ như gió, tựa như mộng ảo, mang theo khát khao hạnh phúc.
“Không phiền. Các đệ hạnh phúc là chuyện ta muốn thấy nhất.” Cười ôn hòa, nụ cười không động trong đáy mắt, lạnh như sương.
“Cốc cốc cốc” đang khi hai người lâm vào trầm tư trong chốc lát, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng của Thương Phượng Ngôn: “Phụ thân, là con.”
“Vào đi.” Thương Thiên Vũ lên tiếng.
“Kẹt” một tiếng, cửa mở ra, Thương Phượng Ngôn mặc quần áo màu đen lướt qua người Bạch Mặc, từ từ đi tới trước mặt Thương Thiên Vũ.
“Có chuyện gì à?” Thương Thiên Vũ hỏi.
“Vâng.” Gật đầu trả lời.
“Chuyện gì?” Thương Thiên Vũ lại hỏi.
“Con muốn nói chuyện riêng với phụ thân một lát.” Thương Phượng Ngôn nhìn hắn, nói.
“Sư huynh, Phượng Ngôn, các huynh cứ từ từ nói chuyện. Ta về trước đây, Vũ Nhi vẫn đang chờ ta.” Bạch Mặc đứng dậy.
“Về đi, ngày mai tới. Ngày mai bắt đầu sắp xếp chuyện hôn lễ của đệ.” Thương Thiên Vũ không giữ lại.
Hai tay Thương Phượng Ngôn đột nhiên nắm chặt, trong đôi mắt dấy lên vẻ buồn rầu.
Gật đầu, mỉm cười, Bạch Mặc đi ra khỏi phòng.
Cho đến khi hơi thở của hắn hoàn toàn biến mất, Thương Phượng Ngôn mới nói. “Phụ thân, mọi người đã định ngày rồi à?” Ngọn lửa hừng hực đốt nóng tâm hồn. Nếu không phải còn một tia lý trí giữ lại thì chỉ sợ hắn đã sớm bạo phát.
“Ừ, mười ngày sau là ngày tốt.”
“Phụ thân, người cũng biết truyền thuyết song sinh xuất hiện, Vũ đế mất hồn?” Chuyện cho tới giờ này, Thương Phượng Ngôn đã không còn thời gian mà chờ nữa. Hắn muốn buông tay một lần. Mà người duy nhất có thực lực làm được chuyện này là nam nhân trước mặt. Nam nhân này cũng có tình cảm sâu đậm với người đó.
“Sao lại hỏi thế?” Thương Thiên Vũ không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi ngược lại.
“Nói vậy thì đây là sự thật?” tựa như hỏi ngược lại nhưng giọng điệu là bình tĩnh quả quyết.
“Ta nói không phải con tin không?” Thương Thiên Vũ cười, ném vấn đề trở lại.
Nghe kiểu ngầm thừa nhận như thế, Thương Phượng Ngôn ngừng lại: “Bạch Mặc chính là Thương Tử Mặc, là một trong hai người sinh đôi. Người biết không?” Dứt lời, ngẩng đầu nhìn Thương Thiên Vũ, không bỏ qua bất kỳ sự thay đổi nào trên mặt hắn.
“Ừ, biết.” Sắc mặt Thương Thiên Vũ không đổi, tựa như hắn chỉ trả lời một vấn đề rất bình thường.
“Chỉ sợ người biết một mà không biết hai thôi.” Sâu trong đáy lòng Thương Phượng Ngôn khẳng định hắn không biết. Bởi vì nếu hắn biết thì sẽ không thể không có phản ứng nào như thế.
“Hả? Một là sao? Hai là sao? Con nói ta nghe.” Mở miệng hỏi, trên mặt vân đạm phong khinh.
“Cha có biết vì sao Thương đế nào cũng mất sớm không?” chuyện cũ năm xưa bị Thương Phượng Ngôn moi ra. Có điều, hắn biết được từ đâu?
“Hồn phách không được đầy đủ.” Thương Thiên Vũ mở miệng đáp.
“Nhưng cha biết vì sao hồn phách bọn họ không đầy đủ không?” dừng lại, Thương Phượng Ngôn mở miệng hỏi ngược lại.
“Không biết.” Mắt phượng híp lại, mặt đầy mỏi mệt. Ý lạnh ngưng tụ trong lòng, lan tới đáy mắt.
“Bởi vì bọn họ thử thay đổi thiên mệnh, tự tiện thay đổi di ngôn của người kia.” Nói xong những lời này, Thương Phượng Ngôn nhắm mắt lại rồi lại mở ra.
Phòng yên lặng, chỉ còn tiếng thở thật khẽ.
Chương 40: Bão táp nổi lên, tình của Bạch Mặc
“Bởi vì bọn họ thử thay đổi thiên mệnh, tự tiện thay đổi di ngôn của người kia.” Nói xong những lời này, Thương Phượng Ngôn nhắm mắt lại rồi lại mở ra.
Phòng yên lặng, chỉ còn tiếng thở thật khẽ.
“Con biết những chuyện này từ đâu?” Thương Thiên Vũ duy trì thái độ vốn có.
“Mặc kệ con biết được từ đâu, những điều này đều là sự thật. Trong lòng con và cha cũng hiểu rất rõ. Còn cần phải nói nữa sao?” Thương Phượng Ngôn không trả lời vấn đề của hắn.
Hạ lông mày, mắt phượng mở ra, ngẩng đầu lên, trong mắt toàn là ý cười. “Không sai. Nói tiếp đi.”
“Bọn họ mất sớm chỉ vì tự tiện thay đổi một lời tiên đoán của nữ đế Thương Vũ.” Thương Phượng Ngôn nhàn nhạt nói ra một chút thiên cơ.
Thương Thiên Vũ giơ tay lên, ý bảo hắn nói tiếp.
“Ngàn năm trước, lúc nữ đế Thương Vũ đi có để lại một lời tiên đoán, mà lời tiên đoán này được…” đột nhiên, hắn dừng lại.
“Hả?” Đôi mắt xinh đẹp của Thương Phượng Vũ chau lại, chờ đợi đáp án.
“Chịu đựng ngàn năm, hồn loạn, Vũ về, tìm người ta yêu.” Thương Phượng Ngôn nói liền mấy lời này, chậm rãi thở phào, mắt nhìn Thương Thiên Vũ.
“Chịu đựng ngàn năm, hồn loạn, Vũ về, tìm người ta yêu.” Thương Thiên Vũ nhỏ giọng lặp lại những lời này, ngẩng đầu, nhìn hắn. “Ai nói những lời này cho con vậy?” Ánh mắt sáng quắc, lộ ra chút cảm xúc không ai hiểu.
“Không thể trả lời.” Thương Phượng Ngôn nhàn nhạt trả lời.
“A…” cúi đầu, đáy mắt thoáng qua luồng ánh sáng tối tăm, ngẩng đầu thì đã trở lại bình thường. “Lời tiên đoán này không nói lên gì cả.”
“Không…Nó nói rõ rất nhiều thứ, hơn nữa đã thành sự thật.” Thương Phượng Ngôn không nhanh không chậm nói ra câu này.
“Giải thích đi.” Khóe môi Thương Thiên Vũ nâng lên, cười như không cười. Vẻ mặt đó, giọng nói đó thật giống như một đứa trẻ không biết gì đang nghe kể chuyện xưa vậy.
“Bởi vì nữ đế Thương Vũ đã trở về, lật đổ giang sơn Thương gia.” Thương Phượng Ngôn không thèm để ý vẻ mặt của hắn mà tự nói.
“Phượng Ngôn, con đã lớn rồi, sao vẫn còn ngây thơ thế nhỉ?” Thu hồi nụ cười trên khóe môi, Thương Thiên Vũ lên tiếng cảnh tỉnh.
“Cha sai rồi. Người ngây thơ không phải là con mà là những người đã chiếm lấy giang sơn của nữ đế Thương Vũ, còn vọng tưởng đánh tan hồn phách của người đi trước của Thương gia.” Lúc nói những lời này giọng điệu của Thương Phượng Ngôn càng ngày càng nặng.
“Phượng Ngôn, đừng vô lễ. Chuyện của người đi trước sao lại có thể để vãn bối như con khua môi múa mép ở đây?” Thương Thiên Vũ trầm giọng phản đối.
Cười khẽ một tiếng, Thương Phượng Ngôn nói tiếp: “Con khua môi múa mép? Sự thật chính là sự thật. Chẳng lẽ cha đang sợ?”
“Nói chuyện chính đi. Ta không muốn nghe những lời nói điên khùng không có mục đích gì này nữa.” Thoáng nhìn qua rồi quay sang nơi khác.
“Vũ Nhi chính là bà chuyển thế, cũng chính là hồn phách mà song sinh phải đập tan để làm tròn sứ mệnh, khiến nữ đế Thương Vũ không thể sống lại.” Thương Phượng Ngôn vòng vo một hồi, rốt cuộc cũng nói ra đáp án cuối cùng.
Nghe vậy, nét mặt Thương Thiên Vũ thay đổi. “Con nói gì?”
Rõ ràng cảm giác được cảm xúc của hắn dao động, Thương Phượng Ngôn càng cảm thấy mình nói không sai, “Vũ Nhi chính là nữ đế Thương Vũ chuyển kiếp, mà song sinh phải đập tan hồn phách của nàng để làm tròn sứ mệnh, để nàng không thể sống lại.” rốt cuộc hắn đã nói ra mục đích của mình.
“Phượng Ngôn, ta biết con không thích Bạch Mặc nhưng con cũng không nên làm thế với hắn. Hơn nữa đừng kéo Vũ Nhi xuống nước. Con hiểu chứ?” Thương Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nói.
“Cha không dám đối mặt hay là không muốn đối mặt?” phản kích lại một câu.
“Phượng Ngôn, Vũ Nhi là muội muội của con, chẳng lẽ con nhẫn tâm nhìn nó đau đớn bối rối?”
“Cha giao nó cho một người lúc nào cũng có thể uy hiếp đến tính mạng của nó, chẳng lẽ đây chính là cho nó hạnh phúc?” Thương Phượng Ngôn trầm giọng chất vấn.
Thương Thiên Vũ thở dài một tiếng, dựa vào ghế đầy mệt mỏi: “Con lui ra trước đi, để ta suy nghĩ kỹ đã.”
“Chuyện con nói đều là thật, hy vọng cha đừng để lỡ hạnh phúc cả đời của Vũ Nhi.” Hắn không lui ra mà vẫn tiếp tục nói.
“Hắn yêu Vũ Nhi thật lòng, mà Vũ Nhi cũng cam tâm tình nguyện nắm tay hắn cả đời, vậy là đủ rồi. Nếu hắn có hành động khác thường nào, ta chính là người đầu tiên không tha cho hắn.” Thương Thiên Vũ quyết định trong nháy mắt, không cho Thương Phượng Ngôn cơ hội.
“Nếu có chuyện không may thì dù cha giết hắn thì làm được gì?” giọng Thương Phượng Ngôn hơi cao lên, khó có thể đè nén tâm trạng.
“Phượng Ngôn, ta tin cách làm người của hắn, tin hắn yêu Vũ Nhi thật lòng. Chỉ cần hắn có thể cho Vũ Nhi hạnh phúc là đủ rồi, những thứ khác không quan trọng.” Thương Thiên Vũ bình tĩnh nói, hoàn toàn không quan tâm tới nét mặt càng ngày càng khó coi của Thương Phượng Ngôn.
“Con sẽ không để mặc hắn lừa Vũ Nhi như vậy. Cha là cha, con là con.” Nói tới đây thì giọng Thương Phượng Ngôn cao vút lên, hơi trở thành rống giận.
“Phượng Ngôn, đừng làm chuyện vô ích. Nói thế, đến lúc đó người tổn thương Vũ Nhi sâu nhất không phải là Bạch Mặc mà là con đấy. Con có hiểu không?” Thương Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào mắt hắn, ấm giọng nói.
“Con không phải là cha, đừng nói những lời không thật lòng với con.” Dứt lời, Thương Phượng Ngôn xoay người rời đi. Vốn cho là hắn sẽ đồng ý nhưng Thương Phượng Ngôn ngàn vạn lần không nghĩ tới hắn lại kiên trì từ chối lời can ngăn của mình như vậy. Vấn đề ở đâu? Hắn vừa đi vừa nghĩ, tâm trạng không yên. Tất cả mọi chuyện rối như tơ vò, càng gỡ càng rối, không tìm được điểm đầu.
Thương Phượng Ngôn nổi giận rời đi, để lại căn phòng yên tĩnh, còn có Thương Thiên Vũ đang cười.
Mây đen giăng đầy, phủ kín bầu trời đêm. Một tiếng nổ vang lên, chớp rạch ngang trời. Gió thổi mây vần, cát bụi mù trời. Trong nháy mắt, hạt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống từ trên trời, rơi xuống lộp bộp trên đất, tạo thành từng vũng nước trên mặt đất.
“Cạch” một tiếng, cửa bị đẩy ra, một luồng gió nhẹ nhàng bay vào, mang theo hơi ẩm. Trở tay đóng chặt cửa, Bạch Mặc nhẹ chân nhẹ tay đi vào.
“Bạch công tử, chủ tử đã ngủ.” Minh Nguyệt lắc mình đi tới trước mặt hắn, lạnh lùng nói.
“Ừ, ta sẽ không đánh thức nàng.” Ở chung đã lâu, Bạch Mặc sớm đã quen với dáng vẻ lạnh lẽo vô tình của nàng nên không so đo nhiều mà đi tiếp vào trong.
Minh Nguyệt nghiêng người ngăn trước mặt hắn, nói: “Chủ tử đã dặn, tối nay người muốn ngủ một mình, mời công tử ngủ ở phòng bên cạnh.”
“Cái gì?” Đang kỳ lạ sao nàng lại ngăn trước mặt mình, đột nhiên nghe được một câu như vậy khiến Bạch Mặc run lên.
“Chủ tử mời người sang ngủ ở phòng bên cạnh.” Minh Nguyệt nhắc lại lời vừa rồi.
“Vũ Nhi sao vậy? Không thoải mái ở đâu à?” Ngủ cùng giường hơn mười năm, Bạch Mặc sớm đã quen ôm nàng ngủ. Nhưng hôm nay nghe Minh Nguyệt nói như vậy, hắn không khỏi không tin.
“Chủ tử có quỳ thủy, nên muốn ở một mình.” Minh Nguyệt giương mắt nhìn hắn rồi lại cụp mắt xuống, nhàn nhạt đáp lời.
“A, ta biết rồi. Ta nhìn nàng chút đã.” Minh châu chiếu rọi rặng mây đỏ trên khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm của Bạch Mặc.
Đã nói đến mức này, Minh Nguyệt không nghĩ ra lý do để từ chối nữa. Nàng hơi trầm tư, nhường đường cho hắn, sau đó bước theo.
Bạch Mặc nhẹ bước tới bên giường, từ từ ngồi xuống cạnh giường, mặt Bạch Mặc đầy dịu dàng nhìn dung nhan quyến rũ đang ngủ say đầy yên tĩnh. Gương mặt như ngọc, lông mày cong cong, dưới hàng lông mày là một đôi lông mi vừa dài vừa mềm mại, trong lúc ngủ mơ còn hơi rung động. Bạch Mặc nhìn một lúc thì tâm nở hoa. Bởi vì hắn biết rõ dưới hàng lông mi là đôi mắt mê người như thế nào. Đôi môi anh đào hồng nhuận hé mở như mời người thưởng thức khiến Bạch Mặc không khỏi đưa tay phải ra, một ngón tay không kiềm chế được mà vuốt ve qua lại trên đôi môi đỏ, một ý nghĩ thoáng qua trong lòng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian